Trong hành trình của mỗi người Kitô hữu, có những khoảnh khắc tâm hồn thôi thúc ta bước chậm lại, vượt qua những ồn ào của cuộc sống thường nhật để thực hiện một cuộc trở về. Đó là chuyến hành hương thiêng liêng trở về với nguồn cội đức tin Công giáo. Chuyến đi này không đơn thuần là một cuộc dịch chuyển về địa lý đến những thánh địa xa xôi, những ngôi thánh đường cổ kính, hay những mảnh đất in đậm dấu chân của các bậc tiền nhân, mà sâu thẳm bên trong, đó là cuộc lữ hành của con tim. Đây là cơ hội để chúng ta tìm lại nhịp đập nguyên sơ của lòng mến, chạm vào mạch nguồn ân sủng mà Thiên Chúa đã âm thầm tuôn đổ qua dòng lịch sử, và thắp sáng lại ngọn lửa phó thác từ những chứng tá đức tin kiên cường của các Thánh tử đạo Việt Nam. Với tâm tình khát khao và cầu nguyện, chúng tôi cùng nhau lên đường, để mỗi bước chân đi là một bước tiến gần hơn đến cung lòng nhân từ của Thiên Chúa, và để khi trở về, tâm hồn ta được tái sinh trong đức tin, bình an và tình yêu vững bền với niềm cậy trông vững vàng.

Đại hội về nguồn 2026 của Gia Đình PTTT Chúa Giêsu Việt Nam (GĐPTTTCGS VN) là một chuyến đi như thế. Một Đại Hội đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tim mỗi chúng tôi. Đại hội Về Nguồn được tổ chức trọng tâm hướng tới kỷ niệm 500 năm Tin Mừng hiện diện tại Việt Nam vào năm 2033. 

Từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 8 năm 2026. Các anh chị em trong BCH và các đoàn viên của các xứ đoàn thuộc GĐPTTT Giáo Phận Cần Thơ được tham gia Đại hội Về Nguồn với hơn 530 đoàn viên thuộc 18 giáo phận, cùng cha Tổng Linh hướng GĐPTTTCGS VN, quý cha Linh hướng các giáo phận, các thành viên ban chấp hành và anh chị em đoàn viên đến từ Lào, Campuchia đã cùng nhau lên đường. Chúng tôi không chỉ đi qua ba Giáo Phận Bùi Chu, Thái Bình và Hải phòng mà chúng tôi còn đi về những nơi đã từng đón nhận những bước chân đầu tiên của các nhà truyền giáo; đi về với những mảnh đất từng thấm máu các vị tử đạo và đi về với những cộng đoàn đã trải qua bao nhiêu thế hệ mà vẫn giữ được ngọn lửa đức tin.

Chương trình Đại hội được tổ chức liên tục 4 ngày, từ Bùi Chu đến Thái Bình rồi Hải Phòng, với những giờ tham quan di tích, kính viếng Thánh tích, gặp gỡ các vị chủ chăn, nghe lịch sử truyền giáo, sinh hoạt, hội thảo, cầu nguyện, thánh lễ, giao lưu và cùng nhau suy nghĩ về sứ mạng của người đoàn viên hôm nay. Sau bốn ngày chúng tôi không chỉ tham quan cảnh đẹp của Thiên nhiên, cảnh đẹp của các kiến trúc tuyệt vời của các Thánh đường, các Đền Thánh, mà còn tham quan về các dấu tích thiêng liêng mà ông cha ta đã để lại. Điều quý giá hơn nhiều là mỗi đoàn viên được củng cố về đức tin của mình và một câu hỏi cứ ở lại trong lòng chúng tôi: “Cha ông chúng ta đã nhận được Tin Mừng và giữ đạo bằng giá máu. Còn chúng ta hôm nay sẽ làm gì với gia sản đức tin ấy”?

Về nguồn không phải sống bằng quá khứ. Về nguồn là biết mình từ đâu mà có. Về nguồn là để nhận ra ra đức tin mình có hôm nay là nhờ đọc và cầu nguyện với biết bao nhiêu lời kinh, bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu bước chân truyền giáo, bao nhiêu hy sinh âm thầm và bao nhiêu mạng sống đã được trao hiến… “Nếu các vị thừa sai ngày xưa đã dám đến một vùng đất xa lạ để nói về Đức Kitô, thì hôm nay, tôi có dám bước ra khỏi sự an toàn của mình để giớ thiệu Chúa cho người bên cạnh mình không”?

Có những điều làm chúng tôi xúc động không chỉ là những di tích. Đó là tình người và có những điều cũng không thể ghi lại bằng giấy bút. Trong hai ngày hai đêm ở Tòa Giám mục Bùi Chu, hơn 530 người được ăn, nghỉ, sinh hoạt, hội họp và cầu nguyện trong một mái nhà chung. Chúng tôi cảm nhận được sự quảng đại của Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu, quý cha, quý thầy, quý sơ và các ân nhân. Đó là một bữa cơm được chuẩn bị chu đáo. Một lời hỏi thăm. Một sự hy sinh âm thầm. Một nụ cười của người phục vụ. Một người thức khuya, dậy sớm để lo cho đoàn hành hương. Những điều nhỏ ấy lại làm cho người ta nhớ rất lâu. Rồi chúng tôi lại còn được đón tiếp nồng hậu tại Đền Thánh Đại Đồng và cả sự tiếp đón chu đáo tại Giáo Phận Hải Phòng. Chúng tôi đến như những người hành hương, nhưng ra về với cảm giác mình đã được đón tiếp như người trong một gia đình.

Và có lẽ đó cũng là một bài học rất đẹp cho GĐPTTTCGS: người mang Thánh Tâm không chỉ nói về tình yêu; người mang Thánh Tâm phải làm cho người khác cảm được tình yêu. Ngoài ra. Đoàn hơn 530 người được kính viếng nơi an nghỉ và hôn kính xương cốt của hai vị thánh. Đó là một khoảnh khắc rất khó diễn tả. Chúng tôi không chỉ đứng trước xương cốt của hai Thánh Tử Đạo Phêrô Đinh Văn Dũng và Phêrô Đinh Văn Thuần đã chết cách đây hơn một thế kỷ. Hai vị không để lại những công trình lớn. Các ngài để lại một điều lớn hơn: một đời sống không chịu bán rẻ đức tin. Chính lúc ấy, người đoàn viên GĐPTTTCGS hôm nay phải tự suy nghĩ: Nếu ngày xưa các ngài phải trả giá bằng mạng sống để giữ đạo, còn tôi hôm nay đang phải trả giá bằng điều gì để sống đạo? Có thể tôi không bị bắt. Không bị tù. Không bị xử tử. Nhưng tôi có dám từ bỏ một thói quen xấu vì Chúa không? Có dám tha thứ không? Có dám sống trung thực khi gian dối có lợi cho mình không? Có dám giữ lòng chung thủy trong gia đình không? Có dám bênh vực người yếu thế không? Có dám giới thiệu Chúa cho một người chưa biết Người không?

Tử đạo của hôm qua là đổ máu. Còn “tử đạo” của người Kitô hữu hôm nay nhiều khi là chết đi cho cái tôi, cho ích kỷ, cho sự dễ dãi, cho những điều làm mình xa Chúa. Đức tin chỉ thật sự được truyền lại khi đức tin ấy được sống. Điều đầu tiên Đại hội Về Nguồn giúp tôi khám phá là: đức tin của tôi không phải là một món quà tự nhiên mà có. Đằng sau mỗi Thánh lễ tôi tham dự, mỗi lần tôi được rước lễ, mỗi lời kinh tôi đọc hôm nay là cả một lịch sử của biết bao người đã hy sinh để Tin Mừng được tồn tại trên quê hương này. Khi đứng trên những mảnh đất đầu tiên đón nhận Tin Mừng, tôi không còn nhìn đức tin của mình như một thói quen đạo đức nữa. Tôi nhận ra mình đang mang trong mình một gia sản rất lớn.

Từ đó, tôi khám phá lại căn tính của người đoàn viên Thánh Tâm. Chúng ta không vào đoàn chỉ để có một hội đoàn, một chiếc huy hiệu, một bộ đồng phục hay một chương trình sinh hoạt mỗi tháng. Trái tim người đoàn viên phải được nối vào Trái Tim Chúa Giêsu. Mà Trái Tim Chúa Giêsu là một trái tim yêu thương và được sai đi. Vì thế, càng yêu mến Thánh Tâm, chúng ta càng phải mang tình yêu ấy đến với gia đình, giáo xứ, những người đau khổ, những người nguội lạnh đức tin và cả những người chưa biết Chúa.

Đại hội Về nguồn cũng giúp chúng ta nhìn lại một căn bệnh rất dễ mắc phải của người giáo dân: sống đạo nhưng chưa thật sự sống sứ vụ. Chúng ta có thể đi lễ, đọc kinh, tham dự hội đoàn rất đều, nhưng vẫn có thể chưa bao giờ tự hỏi: “Tôi đã làm gì để một người khác đến gần Chúa hơn?” Trong khi đó, chủ đề mục vụ năm 2026 của Giáo hội Việt Nam nhấn mạnh căn tính “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Người Kitô hữu không chỉ được cứu độ cho riêng mình; người ấy được Chúa sai đi.

Với đoàn viên Thánh Tâm, việc “lên đường” không nhất thiết bắt đầu bằng những công việc thật lớn. Nó bắt đầu từ chính căn nhà mình đang sống. Một người cha biết cầu nguyện với gia đình, một người mẹ biết truyền đức tin cho con cái, một đoàn viên biết thăm một người bệnh, hòa giải một gia đình đang bất hòa, nâng đỡ một người đang thất vọng, tìm đến một người lâu ngày không đến nhà thờ - đó đều là những bước chân truyền giáo. Trong một thời đại mà con người có thể kết nối với nhau bằng điện thoại nhưng lại rất cô đơn trong tâm hồn, người tông đồ Thánh Tâm càng phải trở thành một sự hiện diện có trái tim.

Vì vậy, khi trở về từ Đại hội Về nguồn, tôi nghĩ người đoàn viên không nên chỉ mang về một cuốn sách, một kỷ niệm hay vài tấm hình. Điều cần mang về là một quyết tâm mới. Quyết tâm cầu nguyện nhiều hơn, yêu mến Thánh Tâm sâu hơn, sống đoàn kết hơn, phục vụ tích cực hơn và nhất là biết tìm kiếm những người đang cần được mình đem Chúa đến.

 

Nếu 500 năm trước có những người đã đi đến Việt Nam để gieo hạt giống Tin Mừng, nếu những thế hệ cha ông đã giữ hạt giống ấy bằng máu và nước mắt, thì hôm nay chúng ta phải tự hỏi: hạt giống ấy sẽ được chúng ta gieo ở đâu? Trong gia đình? Trong giáo xứ? Ngoài xã hội? Hay ngay cả trên “lục địa kỹ thuật số”, nơi hàng triệu con người đang hiện diện mỗi ngày? Về nguồn không phải để trở về quá khứ. Về nguồn là để nhận lại ngọn lửa của cha ông và đem ngọn lửa ấy đi vào 500 năm mới của Tin Mừng trên quê hương Việt Nam.

Đối với GĐPTTTCG Việt Nam, Đại hội Về Nguồn 2026 chính là một lời đánh thức. Chúng ta đã nhận gia sản, xin đừng chỉ giữ gia sản ấy đem phung phá như người con thứ; Chúng ta đã nhận ngọn lửa, xin đừng chỉ ngắm ngọn lửa mà phải treo lên nơi cao để soi sáng. Hãy để Trái Tim Chúa Giêsu trở thành trái tim của đời mình. Hãy là người chồng yêu thương hơn, hãy là người vợ biết tha thứ hơn, hãy là người cha, người mẹ truyền đức tin cho con bằng chính đời sống; Hãy là người đoàn viên biết tìm đến với người nghèo, hãy biến xứ đoàn trở thành một gia đình thật sự; Và hãy để mỗi người chúng ta trở thành một chứng nhân giữa môi trường mình đang sống. Bởi sau cùng, điều các thừa sai, các tiền nhân và các Thánh Tử đạo muốn nói với chúng ta không phải là: Hãy nhớ đến chúng tôi. Các ngài muốn để lại và nói: Hãy sống điều chúng tôi đã tin. Và Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay cũng đang hỏi mỗi người đoàn viên: Con có yêu Thầy không? Nếu câu trả lời là có, thì con đường phía trước đã rõ. Nhận gia sản để biết ơn. Nhận ngọn lửa để lên đường. Ở trong Trái Tim Người để đem Trái Tim Người đến cho thế giới. Đó có lẽ mới là ý nghĩa sâu xa nhất của một cuộc Đại hội Về Nguồn. Và cũng là điều hơn 530 đoàn viên chúng tôi mong muốn mang từ Bùi Chu, Thái Bình, Hải Phòng trở về với 18 Giáo phận, với Lào, Campuchia, với từng giáo xứ, từng gia đình và từng con người mà Chúa sẽ đặt trên đường đời chúng tôi.

Và có lẽ bài học lớn nhất của 500 năm là bài học về sứ mạng. Tin Mừng mà chúng ta đang hưởng ngày hôm nay là Tin Mừng đã được trao cho chúng ta từ những thế hệ đi trước. Vì thế, chúng ta không có quyền biến mình thành thế hệ chỉ biết nhận. Nếu cha ông chúng ta đã nhận Tin Mừng rồi trao lại cho chúng ta, thì đến lượt chúng ta phải trao lại Tin Mừng cho thế hệ sau. Nếu không, chúng ta sẽ là một thế hệ hưởng gia sản đức tin nhưng không làm cho gia sản ấy sinh hoa trái.

Và nếu mỗi đoàn viên sau Đại hội Về nguồn trở về giáo xứ của mình với một trái tim nóng hơn, một đời sống cầu nguyện sâu hơn, một tình yêu cụ thể hơn và một người nào đó được mình đưa đến gần Chúa hơn, thì tôi tin rằng Đại hội ấy đã thực sự đạt được mục đích. Về nguồn không phải để trở về quá khứ. Về nguồn là để nhận lại ngọn lửa của cha ông và đem ngọn lửa ấy đi vào 500 năm mới của Tin Mừng trên quê hương Việt Nam.

Theo nguồn cha Louis Huỳnh Thanh Tân

TLH GĐPTTTCGS Giáo Phận Mỹ Tho

ĐẠI HỘI VỀ NGUỒN HƯỚNG TỚI 500 NĂM

TIN MỪNG ĐƯỢC RAO GIẢNG TRÊN QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM

CỦA GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM VIỆT HAM

Hình ảnh từ Đại hội