Nhớ ngày chưa có bếp ga hay bếp điện, mỗi lần nhóm lửa nấu cơm là cả một “nghi thức” quen thuộc: rút vài cọng lá dừa khô, bẻ nhỏ, vo lại, dộng xuống nền xi măng cho tơi ra, rồi châm lửa bằng hột quẹt.

Những hôm củi ướt, vừa bén lửa được chút thì tắt ngúm.

Khói bếp cay xè.

Vậy là phải cúi sát miệng bếp, thổi khí thế. Mặt lấm lem.

Thổi … để lửa cháy lên.

Thổi… để giang bếp ấm lại.

Thổi…như truyền sự sống vào những gì đang lịm tắt.

Có khi nào đời ta rơi vào tình trạng “tắt ngúm” như bếp lửa?

Vẫn đầy đủ các thành viên trong gia đình…nhưng chưa thật sự là một mái ấm.

Vẫn là những linh mục, nữ tu dấn thân phục vụ Giáo Hội…nhưng tình yêu dành cho Chúa đã nguội lạnh tự lúc nào.

Vẫn đọc kinh dự lễ…nhưng lại không gặp được Chúa

Hay như các môn đệ hôm nay, vẫn ở đó, trong căn phòng cũ, nhưng lại đóng kín cửa vì sợ hãi….

Và rồi Đức Giêsu đến, Ngài “thổi” lại cuộc đời các môn đệ bằng ba cử chỉ rất đời thường mà đầy sức sống.

Thứ nhất, Chúa đến gần và ở giữa các môn đệ.

Ngài không phá cửa bước vào, cũng không làm xáo trộn bất cứ điều gì từ bên ngoài. Ngài xuất hiện lặng lẽ ngay giữa nỗi sợ và sự khép kín của các môn đệ.

Ngài không thổi bay nỗi sợ, nhưng thổi vào các ông hơi ấm bình an.

Quả thật, Chúa không chọn xuất hiện với hào quang trên đầu, hoặc nơi cao để tỏ uy quyền của Đấng chiến thắng sự dữ và sự chết. Ngài chọn hiện diện giữa các môn đệ, đứng ngay giữa nỗi sợ hãi của các ông. Và có lẽ…đây là cách Chúa muốn hiện diện với con người.

Chúa không để ai phải một mình trong sợ hãi, nhưng đồng thời cũng cho ta nhận ra một sự thật: sợ hãi không là ngoại lệ của người môn đệ Chúa.

Ngài không lôi con người ra khỏi nỗi sợ. Nhưng không cho phép nỗi sợ chiếm vị trí trung tâm con người. Vì thế, Ngài chọn đứng giữa, để rồi từ tâm điểm ấy, bình an của Chúa được lan tỏa trên từng môn đệ.

Thứ hai, Chúa thổi hơi vào các môn đệ.

Cử chỉ này gợi lại hình ảnh thuở ban đầu, khi Thiên Chúa thổi sinh khí vào con người để ban trao ban sự sống….

Hôm nay, Đức Giêsu thổi hơi vào các môn đệ, nhưng không phải để tạo nên những môn đệ khác, mà để làm mới họ từ bên trong.

Gia đình vẫn là những con người ấy, nhưng bắt đầu trở thành một mái ấm.

Những linh mục, nữ tu vẫn là những con người ấy, nhưng tình yêu dành cho Chúa được thắp lại.

Vẫn là những câu kinh, những Thánh lễ mỗi ngày, nhưng giờ đây trở thành một cuộc gặp gỡ sống động.

Vẫn là công việc, là bổn phận quen thuộc, nhưng được thực hiện với một sức sống mới.

Thứ ba, Chúa trao sứ mạng cho các môn đệ

 “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha.”

Tin Mừng Phục sinh là một tin rất đẹp: con người vẫn luôn được Chúa tha thứ và yêu thương.

Các môn đệ là những người được diễm phúc loan tin ấy: các ông không tự mình tha tội, nhưng được thông phần vào chính quyền năng tha thứ của Thiên Chúa. Các ông trở thành dấu chỉ sống động của lòng thương xót – không phải để kết án, nhưng để mở ra con đường giao hòa cho con người.

Ta dừng lại một chút ở điểm này, và ngẫm xem: khi nói với ai đó rằng họ được yêu thương và tha thứ … không phải là một điều thật tuyệt vời sao?

Và càng tuyệt vời hơn nữa khi ta mang trong mình hơi thở xót thương của Đấng Phục Sinh mỗi khi ta:

- Biết mở lòng mình ra, thay vì cứ tiếp tục khép kín trong những tổn thương, thành kiến và thù hận.

- Dám tha thứ và xin tha thứ, để những tương quan rạn nứt được hàn gắn. Khi tha thứ, chúng ta nhận được bình an và những người bên cạnh cũng được dễ thở theo.

- Nói những lời đem lại sự sống thay vì nói những lời sát thương anh chị em, thậm chí hủy diệt và giết chết bình an của nhau.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, hằng ngày chúng con hít thở khí trời, hít thở bầu khí gia đình, cộng đoàn nơi chúng con sinh sống và làm việc. Thế nhưng có những lúc hơi thở chúng con thật nặng nề vì chất chứa quá nhiều nỗi lo lắng, sợ hãi, giận dữ, và thù ghét…

Xin Chúa thổi hơi thương xót Chúa trên chúng con, để hơi thở chúng con được nhẹ nhàng, và những người xung quanh cũng nhờ đó mà “dễ thở”.

Xin đừng để chúng con trở thành những người làm người khác ngột ngạt, khi chính chúng con đã từng được Chúa cho “thở lại” sau nhiều nỗi sợ và bất an. Amen.