Con người ai cũng mong cuộc đời mình được bình yên. Nhưng càng sống, người ta càng thấy biển đời không mấy lúc bình yên. Có những cơn bão bất ngờ ập đến: bệnh tật, thất bại, đổ vỡ, mất mát, khủng hoảng tinh thần hay những biến cố vượt khỏi khả năng kiểm soát. Chỉ một cơn sóng lớn cũng đủ làm con người chao đảo.
Tin Mừng hôm nay kể chuyện các môn đệ gặp bão giữa biển hồ Tibêriađê. Con thuyền giữa biển động cũng chính là hình ảnh của đời người giữa bao phong ba của cuộc sống. Và điều Đức Giêsu muốn dạy các môn đệ không chỉ là cách vượt qua cơn bão bên ngoài, mà còn là học biết bình an giữa cơn bão bên trong lòng mình.
1. Biển động không đáng sợ bằng lòng người chao đảo
Thánh Matthêu kể: “Bỗng nhiên biển động mạnh” (c.24). Các môn đệ vốn là ngư phủ, quen sóng nước, nhưng lần này họ thật sự hoảng loạn. Sóng lớn phủ ngập thuyền, nước tràn vào, mọi kinh nghiệm vô hiệu.
Biển trong Kinh Thánh thường tượng trưng cho sự hỗn mang và bất an. Đông phương cũng gọi đời là “bể khổ”. Tuy nhiên, Kitô giáo không nhìn cuộc đời chỉ bằng màu sắc bi quan. Đau khổ không phải là tiếng nói cuối cùng của đời người. Thập giá Đức Kitô cho thấy đau khổ vẫn trở thành nơi biểu lộ tình yêu.
Có một ngụ ngôn Đông phương kể rằng: một người rất sợ biển cả. Một lão ngư già nói với anh: “Biển không nhận chìm con thuyền vì nước ở bên ngoài. Con thuyền chỉ chìm khi nước tràn vào bên trong.” Nhiều khi điều làm con người gục ngã không phải là sóng gió cuộc đời, mà là nỗi sợ và tuyệt vọng trong chính tâm hồn mình.
2. Điều đáng sợ là sự im lặng của Thiên Chúa
Điều khó hiểu nhất trong bài Tin Mừng hôm nay là: “Còn Người thì ngủ” (c.24). Các môn đệ không chỉ sợ bão tố, nhưng còn hoang mang vì cảm thấy Thầy mình dường như im lặng. Có những lúc con người cầu nguyện mà không thấy lời đáp. Có những lúc tưởng như Thiên Chúa đang ngủ quên trước tình cảnh khốn khó của mình.
Nhưng Tin Mừng cho thấy Đức Giêsu không hề bỏ rơi các môn đệ. Sự im lặng của Ngài không phải là vắng mặt, nhưng là một cách dẫn các ông đi vào một đức tin trưởng thành hơn. Đức tin Kitô giáo không bảo đảm rằng đời sẽ không có bão tố, nhưng xác tín rằng giữa bão tố ấy, con người không cô độc, vì có Chúa ở cùng.
3. Đức tin giúp con người không chìm trong bão tố
Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin?” (c.26). Ngài không trách vì họ sợ, nhưng vì họ quên rằng Ngài đang ở cùng họ trên thuyền. Thánh Augustinô từng nói: “Nếu Đức Kitô đang ngủ trong con, hãy đánh thức đức tin của con dậy.” Có những lúc không phải Chúa ngủ, mà là lòng tin của chúng ta đang ngủ quên giữa những hoang mang và sợ hãi.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong giờ cầu nguyện đặc biệt giữa đại dịch Covid-19 tại quảng trường thánh Phêrô năm 2020, đã nhắc lại chính bài Tin Mừng này và nói rằng: “Chúng ta tưởng mình mạnh mẽ trong một thế giới bệnh hoạn.” Chỉ một cơn bão cũng đủ làm con người nhận ra mình mong manh biết bao.
Nhưng cũng chính những lúc ấy, con người học biết thế nào là tín thác. Vì đôi khi Thiên Chúa không dẹp yên cơn bão ngay lập tức, nhưng Ngài ban cho con người sức mạnh để không chìm giữa cơn bão ấy.
4. Con thuyền giữa biển động cũng là hình ảnh của Giáo Hội
Suốt hơn hai ngàn năm, Giáo Hội chưa bao giờ thiếu sóng gió: bách hại, chia rẽ, khủng hoảng và cả những yếu đuối của chính con người trong Hội Thánh. Có những lúc tưởng như con thuyền Giáo Hội sắp chìm giữa biển đời. Nhưng lạ lùng thay, sau mỗi cơn bão, Hội Thánh lại đứng dậy mạnh mẽ hơn.
Điều giữ cho Giáo Hội tồn tại không phải vì Hội Thánh hoàn hảo, nhưng vì Đức Kitô vẫn hiện diện trong con thuyền ấy. Như lời Người nói: “Quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18).
Kết luận
Tin Mừng hôm nay cho ta một xác tín lớn lao: giữa mọi phong ba, Đức Kitô vẫn ở trên con thuyền đời ta. Có thể sóng gió vẫn còn đó. Nhưng khi còn có Chúa hiện diện, con người vẫn có thể bình an giữa biển đời.
Điều quan trọng hơn nữa trong biến cố này, là các môn đệ bắt đầu khám phá thêm về Thầy mình: “Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (c.27).
Chính những lúc cuộc đời chao đảo nhất lại là lúc con người gặp Chúa sâu xa nhất. Vì đôi khi chỉ khi đi qua phong ba, ta mới thật sự nhận ra rằng: Đấng đang ở trên con thuyền đời mình không chỉ là một người đồng hành, mà là Chúa của biển cả và của chính cuộc đời ta.

