Có người hỏi con: “Phục Sinh là gì?” Con thường trả lời, đơn sơ thôi: Phục Sinh là cái hôm qua mình tưởng đã chết, mà hôm nay lại thấy nó sống. Như một điều gì đó trong lòng, tưởng đã nguội rồi, mà bỗng một ngày lại ấm lên.
Trích trong tác phẩm Một Tâm Hồn của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, có đoạn người viết rằng: Ngài không cần làm gì lớn lao. Chỉ cần làm những việc nhỏ bé bằng tất cả tình yêu mình có. Và có lẽ, Phục Sinh cũng bắt đầu từ đó, từ những điều rất nhỏ, nhưng được làm bằng một trái tim biết yêu.
Mùa Phục Sinh năm nay, con sống chậm lại một chút. Không có gì lớn lao để kể. Không có chuyện gì khiến người ta phải nhớ. Chỉ là mấy việc quen quen, lặp đi lặp lại. Ngồi phụ làm lá với các cô để chuẩn bị ngày Lễ Lá, cùng nhau xếp từng chiếc lá, vừa làm vừa nói chuyện rôm rả. Cùng nhau chuẩn bị những quả trứng Phục Sinh, tô tô vẽ vẽ, có cái đẹp cái xấu, nhìn mà cũng vui. Vậy mà chính trong những buổi chiều bình thường đó, con thấy mình đang được đổi mới từ bên trong. Không ồn ào. Không có ánh đèn rực rỡ. Chỉ là một cái gì đó lặng lẽ thức dậy trong lòng, như mầm cây đội đất mà lên sau một mùa đông dài.
Cái cũ đã qua rồi
Hồi trước, con cũng từng hăng lắm. Thấy việc là làm, thấy cần là có mặt. Nhưng làm riết lại thấy mệt. Không phải mệt tay chân, mà là cái mệt len vào trong lòng, nhẹ thôi nhưng cứ ở đó hoài. Tự nhiên có những câu hỏi cứ lặng lẽ xuất hiện: “Người ta không thấy hay sao?”, “Mình cực vậy mà…” Con không nói ra. Nhưng trong lòng thì cứ âm thầm giữ lấy. Rồi có những lúc, đang ngồi giữa mọi người, đang cùng làm một việc chung, mà con lại thấy mình lạc lõng. Từ lúc đó, mỗi lần phục vụ, con không còn đi với một trái tim nhẹ nữa. Con mang theo một cái gì đó nặng nề. Con vẫn làm, nhưng trong lòng lại mong được thấy, được nhớ, được ghi nhận. Con cho đi, nhưng tay thì như vẫn nắm lại phía sau lưng, chờ người ta trả về một chút gì đó chỉ cần một lời khen, một cái gật đầu cũng đủ.
Và con mệt. Một kiểu mệt rất lạ. Không ai thấy, nhưng chính mình thì không tránh được. Thánh Têrêsa gọi đó là một cái bẫy rất tinh vi của lòng tự ái. Nó không ồn ào, không làm mình giật mình. Nhưng đủ để làm cho tình yêu trong mình bị cong lại lúc nào không hay.
Khi những việc nhỏ trở thành ánh sáng
Chúa không để con đứng mãi ở chỗ cũ đó. Chúa bước ra khỏi ngôi mộ và kéo mình bước ra khỏi cái ngôi mộ nho nhỏ của chính mình. Cái ngôi mộ tên là so đo. Cái ngôi mộ tên là chờ đợi. Cái ngôi mộ tên là làm vì mình chứ không phải vì yêu.
Thánh Têrêsa có kể trong Một Tâm Hồn chuyện Ngài cố yêu thương một người sơ khó tính trong đan viện. Không phải bằng cảm xúc nồng nhiệt được có sẵn trong lòng mà bằng những cử chỉ nhỏ bé, lặp đi lặp lại mỗi ngày, cho đến khi người sơ ấy tưởng rằng Têrêsa thực sự quý mến mình. Và kỳ lạ thay, đến cuối, Têrêsa cũng thật sự quý mến người đó thật.
Tình yêu không phải là cảm xúc chờ sẵn. Tình yêu là thứ mình tập, mình luyện, mình chọn mỗi ngày qua những việc nhỏ tưởng chừng vô nghĩa. Con nhớ lại buổi chiều tô trứng Phục Sinh. Lúc đầu ngồi xuống cũng chỉ vì có mặt ở đó. Nhưng rồi tay mình bắt đầu quen với nhịp vẽ, tai mình bắt đầu nghe tiếng cười của các cô, lòng mình bắt đầu mở ra lúc nào không hay. Đến một lúc, con không còn nghĩ mình đang phục vụ nữa. Con chỉ thấy mình đang sống cùng người khác, sống trong niềm vui của người khác, và niềm vui đó lan sang mình tự nhiên như nắng buổi sáng.
Đó là điều Phục Sinh biến những việc bình thường thành nơi mình gặp được Thiên Chúa
Sống lại, theo cách của người bình thường
Chúa Giêsu Phục Sinh không xuất hiện trong ánh hào quang rực rỡ ngay từ đầu. Ngài gặp Maria Mađalêna bên ngôi mộ, hỏi chị đang tìm ai? giống như một người bình thường hỏi chuyện. Ngài đi cùng hai môn đệ trên đường Emmaus, trò chuyện dọc đường, bẻ bánh trong bữa tối, giống như một người bạn đồng hành. Ngài đứng bên bờ hồ, nướng cá chờ các môn đệ cập bến, giống như ai đó đang lo bữa sáng cho người thân.
Phục Sinh không tách mình ra khỏi đời thường. Phục Sinh đi vào giữa đời thường và thắp sáng nó lên từ bên trong. Con học được điều đó qua mấy buổi chiều đơn sơ tại giáo xứ. Ngồi giữa mọi người, con bắt đầu hiểu ra thêm một điều: Mỗi người một việc, mỗi người một chỗ, không ai giống ai. Người khéo tay thì làm đẹp, người nhanh nhẹn thì chạy việc, người nói nhiều thì làm cho không khí vui, người ít nói thì âm thầm làm cho xong. Nhìn vậy thôi, mà thiếu ai cũng thấy trống. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mình ngồi ở đó,làm những việc nhỏ đó, với những con người đó. Tất cả đều nằm trong một sự sắp xếp rất nhẹ nhàng của Chúa. Không cần ai nổi bật. Chỉ cần mỗi người ở đúng chỗ của mình. Và khi mỗi người làm phần của mình, mọi thứ tự nhiên… trở nên đẹp. Một cái đẹp rất đơn sơ, nhưng lại đẹp lòng Chúa. Chúa Phục Sinh đang ở đó, không phải ở đâu xa, mà ngay trong khoảng không gian nhỏ bé giữa những con người đang yêu thương nhau bằng những việc rất thường.
Mầm mới đang lên
Têrêsa kết Một Tâm Hồn bằng một câu cháy bỏng: "Tình yêu, đó là ơn gọi của con."
Phục Sinh dạy con điều này: điều quan trọng không phải là mình làm được gì to lớn, mà là mình đang sống với lòng nào. Một lòng mở ra, một lòng sẵn sàng cho đi mà không đòi lấy lại, một lòng biết vui trong những điều bình thường, đó đã là một cuộc sống lại rồi.
Con vẫn đang học, vẫn còn chậm, vẫn còn có những hôm lòng mình nặng lại, cũ lại. Nhưng con biết mình đang đi đúng hướng, chính là hướng của ánh sáng, hướng của sự sống, hướng mà Ngài đã mở ra từ buổi sáng Phục Sinh đó. Cứ làm những việc nhỏ. Cứ yêu. Cứ sống lại mỗi ngày một chút. Phục Sinh không chỉ là một ngày mà là cả một hành trình.

