Lời Chúa hôm nay soi tỏ cho chúng ta hai vấn đề: Thiên Chúa có yêu thương chúng ta hay không…nếu thương chúng ta thì tại sao Ngài lại phạt chúng ta.

Quả thật, khi nghĩ về Thiên Chúa, người ta hình dung ra Ngài với nhiều khuôn mặt. Có khi Thiên Chúa giống một ông cảnh sát, luôn để ý theo dõi để trừng phạt,hay như một quan tòa cứ theo pháp luật mà kết án nghiêm minh.Có khi Thiên Chúa giống một nhà buôn, tính toán sòng phẳng,chỉ ban ơn khi nhận được một lợi lộc nào đó, có qua có lại…dường như có bao nhiêu người thì bấy nhiêu dung mạo của Thiên Chúa.

Thế nhưng khuôn mặt đúng nhất khi chúng ta chiêm ngắm TC đó là: Thiên Chúa là tình yêu.

Tình yêu của Chúa được biểu lộ qua sự khẳng định của thánh Ga: Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nổi đã ban Con Một Ngài. Nếu ai tin vào Con Một Ngài thì không phải hư mất, nhưng được cứu độ.

Người Con đã cứu thoát thế gian bằng cách hiến mạng sống mình làm giá chuộc nhân loại. Cái chết trên Thập Giá là một minh chứng tận cùng của tình yêu.

Ông bà và anh chị em rất thân mến.

Hy sinh cho người thân yêu là một đòi hỏi thường tình của đức ái...thí dụ như cha mẹ hy sinh cho con cái và ngược lại là chuyện thường tình. Hoặc cao hơn một chút…hy sinh cho người xa lạ là một điều đáng khâm phục trong yêu thương...giúp người hoạn nạn…Sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho người khác được sống quả là một hình ảnh diễn tả tuyệt vời của tình yêu…CGS đã ôm trọn tội lỗi chúng ta và Ngài đã hy sinh mạng sống mình để tái tạo cho chúng ta một sự sống mới…một sự sống không bao giờ hư mất…đó là minh chứng cho tình yêu của Chúa dành cho chúng ta.

Thế nhưng, khi trao ban cho con người tình yêu của Ngài, Thiên Chúa không muốn gì hơn là sự đáp trả của chúng ta.

Sự đáp trả này hoàn toàn tự do chứ Ngài không ép buộc. Chính do thái độ đáp trả hay chối từ mà con người bị luật phạt hay không, vì Thiên Chúa không sai Con người đến để xử án thế gian nhưng nhờ Ngài mà được cứu rỗi.

Nghĩa là: TC dọn cho mỗi người chúng ta một con đường mang đến sự sống đời đời…và mời gọi hết thảy mọi người…ai đi trên con đường của Chúa thì tất nhiên sẽ được hạnh phúc từ Chúa. Còn ai không đi theo đường lối của Người thì Ngài cũng đành bó tay mà thôi.

Một hình ảnh dễ hiểu hơn…mỗi dịp tháng các đẳng hoặc bước vào các mùa Vọng, mùa Chay…họ đạo đã tổ chức rất nhiều dịp để chúng ta có thể đến với Bí Tích Hòa Giải để giao hòa với Thiên Chúa; nào là mời các cha khách, rồi gần tới lễ cũng dành giờ ngồi tòa cho những ai bận rộn...mà chúng ta lại dửng dưng bỏ qua, thờ ơ với lòng thương xót Chúa qua các Bí Tích…nếu lỡ Chúa gọi về…thì chúng ta sẽ đi về đâu…Chúa muốn cứu nhưng đành phải bó tay với sự chọn lựa của mỗi người chúng ta.

Thánh Augustinô cảm nghiệm thật sâu sắc: Chúa dựng nên con không cần có con nhưng để cứu chuộc con, Chúa cần sự cộng tác của con.

Chính vì thế, không phải Thiên Chúa phạt chúng ta, nhưng chính những hành vi của chúng ta mới luận phạt chúng ta. Nếu chúng ta không chịu đáp trả xứng đáng với những ơn lành mà Ngài đã thương ban cho chúng ta.

Ước gì, qua Lời Chúa hôm nay, giúp chúng ta biến đổi chúng ta…để mọi việc chúng ta làm đều xuất phát từ tình yêu thương của Thiên Chúa. Amen.