Tin Mừng hôm nay mở ra bằng một cuộc gặp gỡ riêng tư: Nicôđêmô đến với Đức Giêsu trong thao thức tìm kiếm Thiên Chúa. Ông mong được chỉ dạy, nhưng Đức Giêsu. Người không chỉ dạy cho ông thêm kiến thức, cũng không đơn thuần sửa chữa vài lệch lạc luân lý, nhưng nói đến một sự thay đổi tận căn: để Thiên Chúa tạo dựng lại mình từ bên trong. Chúng ta cũng không ai thực sự chạm vào mầu nhiệm Phục Sinh mà vẫn theo lối sống cũ, hay chỉ vài thay đổi bên ngoài.

1. Đi tìm Chúa giữa đêm tối của lòng mình

“Có một người trong nhóm Pharisêu, tên là Nicôđêmô, một đầu mục của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm” (cc.1-2). “Ban đêm” còn là biểu tượng của bóng tối nội tâm: chưa hiểu, chưa dám bước ra ánh sáng, chưa đủ tự do để công khai đi theo sự thật. Nicôđêmô là người có địa vị, hiểu biết và thiện chí, và còn nhận ra Đức Giêsu “là một vị tôn sư từ Thiên Chúa mà đến” (c.2). Nhưng Đức Giêsu không đến chỉ để dạy chân lý. Người đến để ban sự sống mới. Nicôđêmô còn dừng ở chỗ ngưỡng mộ, trong khi Đức Giêsu mời ông đi tới biến đổi.

Đây cũng là tình trạng của nhiều Kitô hữu: ta có thể tôn kính Chúa, nhìn nhận Người là Đấng thánh, Đấng khôn ngoan, Đấng quyền năng, nhưng đức tin không dừng ở chỗ biết đúng về Chúa. Đức tin phải đi đến chỗ để Chúa tái tạo đời mình.

2. Phải sinh lại từ đầu

“Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa” (c.3). Trong bản Hy Lạp, cụm từ gennēthē anōthen không chỉ có nghĩa là sinh ra “một lần nữa”, mà còn là sinh “từ trên cao”. Nicôđêmô hiểu theo nghĩa thể lý. Còn Đức Giêsu nhắm đến nghĩa thiêng liêng: phải được sinh từ Thiên Chúa.

Đức Giêsu không nói tới chuyện cải thiện con người cũ. Người nói đến một sự khai sinh mới. Không phải chắp vá, nhưng là bắt đầu lại từ nguồn. Điều ấy rất khó chấp nhận, nhất là với người đã trưởng thành, đã có vị thế, đã quen sống bằng đạo đức hay thành tích của mình.

Không ai tự tái sinh mình. Sự sống mới là quà tặng, không phải công trình tự tạo. Phục Sinh không phải là con người tự vực dậy bằng ý chí, nhưng là được quyền năng Thiên Chúa nâng dậy. Đời sống mới của Kitô hữu không phải là một bản nâng cấp tâm lý, mà là sự thông phần vào chính sự sống của Đấng Phục Sinh.

3. Sinh bởi nước và Thần Khí

“Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí” (c.5). “Nước và Thần Khí” trước hết hướng về bí tích Thánh Tẩy, nơi con người được dìm vào cái chết và sự sống lại của Đức Kitô. “Nước” gợi đến thanh tẩy, cắt đứt với con người cũ. “Thần Khí” là nguyên lý của sự sống mới.

Nếu trong sách Sáng Thế, Thần Khí Thiên Chúa hiện diện trên mặt nước lúc khởi đầu công trình tạo dựng, thì ở đây, nước và Thần Khí mở ra một cuộc tạo dựng mới nơi con người. Vì thế, đức tin Kitô giáo không phải là một hệ thống luân lý, không chỉ một lối sống đạo đức, nhưng Tin Mừng cho thấy: Thiên Chúa thông ban chính sự sống của Người.

Sinh bởi Thần Khí là để cho Thiên Chúa chạm đến tận gốc con người mình: cách mình yêu, cách mình sợ, cách mình bám víu, cách mình nhìn người khác, cách mình đối diện với sự thật. Nơi nào Thần Khí đi vào, nơi đó bắt đầu có tự do của con cái Thiên Chúa.

4. Hệ quả phát xuất từ nguồn gốc

“Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra, thì là xác thịt; cái gì bởi Thần Khí mà sinh ra, thì là thần khí” (c.6). “Xác thịt” trong ngôn ngữ Gioan không chỉ là thân xác, mà là con người trong sự giới hạn, khép kín và sống theo bình diện thuần nhân loại. Nếu con người chỉ vận hành bằng cái tôi tự nhiên, bằng tính toán tự nhiên, thì dù có khoác lên bao nhiêu lớp đạo đức, kết quả vẫn chỉ là “xác thịt”.

Chỉ Thần Khí mới sinh ra điều thuộc về Thiên Chúa. Chỉ khi Thần Khí tác động, con người mới có thể tha thứ điều tưởng như không thể tha thứ, hy vọng khi không còn gì để bám, yêu mà không chiếm hữu, sống giữa thế gian mà không bị thế gian nuốt chửng.

Nhiều khi ta tưởng mình sống đạo, nhưng thật ra vẫn đang vận hành bằng xác thịt dưới một lớp áo tôn giáo. Tin Mừng mời ta đi đến tận nguồn: đời sống tôi đang được dẫn dắt bởi điều gì?

5. Thần Khí là tự do của Thiên Chúa

“Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy” (c.8). Trong tiếng Hy Lạp, từ pneuma có thể nghĩa là “gió”, “hơi thở”, và “thần khí”. Đức Giêsu dùng sự đa nghĩa ấy để nói về hoạt động của Thiên Chúa. Gió có thật, nhưng không nắm bắt được; ta chỉ nhận ra nó qua tác động. Thần Khí cũng vậy, là Đấng tự do trong ta.

Ở đây, Đức Giêsu mở ra cho Nicôđêmô một chiều kích khác: ai được sinh bởi Thần Khí sẽ bước vào một đời sống không còn bị nhốt trong những chắc chắn do mình dựng nên. Người ấy học để cho Thiên Chúa dẫn đi. Sống theo Thần Khí không phải là sống mơ hồ, nhưng là để cho Thiên Chúa có quyền ưu tiên trong mọi hành động của mình.

Tin Mừng hôm nay là một lời đánh thức: đừng biến đời sống Kitô hữu thành một hệ thống quen thuộc, trong khi Thần Khí vẫn muốn mở ra nơi ta một cuộc tái sinh.

Kết

Điều ngăn cản ta bước sâu vào đời sống mới nhiều khi không phải là sự dữ, nhưng là việc ta vẫn muốn giữ nguyên con người cũ và chỉ xin Chúa chỉnh sửa đôi chút. Trong khi đó, Đức Kitô Phục Sinh không đến để vá lại một đời sống rạn nứt. Người đến để ban một sự sống mới.

Và có lẽ câu hỏi quan trọng không phải là tôi biết đạo đến đâu, giữ đạo được bao nhiêu, nhưng là tôi đã thực sự để cho Thần Khí tái sinh mình chưa? Vì chỉ khi được tái sinh, ta mới có thể sống một đời không còn chỉ lặp lại chính mình, nhưng bắt đầu mang hơi thở của Thiên Chúa.